"Vậy á? Hệ thống quản lý thành phố này đầy rẫy sơ hở chứ không
hoàn hảo như cậu tưởng đâu."
"Dựa vào đâu mà cậu khẳng định thế?"
"Vì tôi khác cậu, tôi không phải là một phần của hệ thống. Những
người như các cậu đều bị đặt đâu ngồi đấy hết cả, rồi bị tiêm cho cái ảo
giác rằng thành phố giả dối đầy kẽ hở này là một thành phố lý tưởng. À
không, có lẽ chính bản thân các cậu cũng nghĩ như vậy."
"Tôi thì không."
"Hử?"
"Tôi không hề cho rằng đây là thành phố lý tưởng."
Tôi nói. Nezumi im lặng. Bóng tối lan rộng trước mắt tôi. Không cảm
nhận được chút động tĩnh nào. Cậu ta đích thực là một con chuột, loài động
vật ăn đêm chuyên ẩn náu trong bóng tối.
"Cậu thật kì lạ." Giọng Nezumi nghe trầm hơn cả ban nãy.
"Vậy sao?"
"Ừ, đó không phải là điều mà một nhân tài nên nói, chính phủ biết
được sẽ rắc rối to, đúng chứ?"
"Ừ, cực kì rắc rối."
"Che giấu một VC đang trốn chạy, còn lề mề mãi không thông báo...
Nếu bị phát hiện sẽ gay lắm. Không, có khi còn hơn cả gay ấy chứ."
"Ừ."
Bất thình lình, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cổ tay tôi.