Tiếng huýt sáo vọng đến trong bóng tối.
"Cậu muốn ăn không?"
"Tất nhiên rồi."
"Ăn trong phòng tối thui thế này à?"
"Dĩ nhiên."
Tôi thận trọng bước từng bước, lại nghe tiếng cười khẽ bên tai.
"Ngay cả phòng mình cũng không biết đường à?"
"Vì tôi không phải là động vật ăn đêm. Cậu nhìn rõ được trong bóng
tối sao?"
"Tôi vốn là chuột mà, tất nhiên thuộc về loài ăn đêm rồi."
"VC103221"
Nezumi khựng lại.
"Ti vi đăng cả một bức ảnh to đùng của cậu, hoá ra cậu là người nổi
tiếng cơ đấy."
"Ừ, người thật đẹp trai hơn trong ảnh đúng không? Chậc, món bánh
này ngon quá."
Tôi ngồi xuống giường, cặp mắt đã quen dần với bóng tối, cố tìm kiếm
bóng dáng của Nezumi.
"Cậu chạy trốn à?"
"Tất nhiên."