Mẹ rắc bột cần tây lên tô canh thịt bò đặt trên bàn, thở dài. "Nhạt
nhẽo" cũng là câu cửa miệng của mẹ dạo gần đây.
Tôi và mẹ rất giống nhau, đều hơi nhạy cảm, lại không thích tiếp xúc
với người lạ. Xung quanh mẹ con tôi toàn những người tốt bụng đến mức
chịu không nổi. Bất kể là bạn cùng lớp hay hàng xóm láng giềng, tất cả đều
chững chạc, lý trí, hơn nữa lại rất lịch thiệp, họ không lớn tiếng mắng nhiếc
hay động tay động chân với người khác bao giờ. Không một ai kì quặc hay
có hành vi khác thường. Họ đều kiểm soát tốt tình hình sức khỏe của mình
nên chẳng ai béo mập, thậm chí hơi đầy đặn như mẹ tôi cũng không có.
Trong một thế giới mà tất thảy dường như đều ổn định, trầm tĩnh và cân
bằng, mẹ bắt đầu phát tướng, luôn miệng nói phiền phức rồi nhạt nhẽo này
nọ, làm tôi cảm thấy không biết nên ứng xử thế nào nữa.
Hãy tung hê đi.
Tung hê tuỳ thích đi.
Tung hê cái gì?
Tất cả.
Tất cả?
Chiếc thìa canh trên tay bỗng rơi xuống.
"Con sao vậy? Tự nhiên thừ người ra thế?"
Mẹ nhoài người tới nhìn tôi, khuôn mặt tròn trịa chợt nở nụ cười.
"Thật hiếm khi thấy con ngẩn ngơ như vậy. Có cần khử trùng chiếc
thìa không?"
"Không cần ạ, không sao đâu mẹ."