"Tôi buồn ngủ quá, để tôi ngủ đi."
"Không thể cho tôi biết à?"
"Cậu nghe xong liệu có quên được không? Coi như chưa từng nghe
thấy được không? Giả vờ là chẳng biết gì được không? Cậu rất thông minh,
nhưng chắc não bộ chưa đủ linh hoạt để nói dối đâu nhỉ?"
"Cái này thì..."
"Thế nên cậu đừng hỏi nữa, như vậy tôi cũng sẽ không nói cho người
khác biết."
"Hả? Nói gì cho người khác biết?"
"Việc cậu mở cửa sổ rồi la hét ầm ĩ."
Bị bắt quả tang rồi. Tôi biết mặt mình đã ửng đỏ.
"Cậu làm tôi hết cả hồn đấy. Tôi lẻn vào vườn nhà cậu, đang suy tính
tiếp theo nên làm gì thì thấy cậu mở cửa sổ thò đầu ra ngoài."
"Này này..."
"Tôi còn tưởng cậu định làm gì, nào ngờ cậu bỗng nhiên hét lớn. Giật
hết cả mình, tôi chưa từng thấy ai la hét với vẻ mặt đó cả..."
"Cậu nói lắm thế!?"
Tôi lao về phía Nezumi, nhưng lúc bổ nhào xuống chỉ thấy mặt gối
trống không. Cậu ta đã nhanh như chớp bật dậy, luồn qua nách tôi nắm tay
giật ngược ra sau, dễ dàng kéo tôi ngã ngửa. Cậu leo lên người tôi, giữ chặt
hai tay tôi bằng một tay, hai chân kẹp ở eo tôi vừa siết mạnh một cái, tôi đã
thấy tê dại từ đầu đến chân. Ghê gớm thật! Loáng một cái mà khống chế tôi
hoàn toàn, đè nghiến xuống giường làm tôi không cách nào kháng cự được.