Tay còn lại cầm cái thìa ăn canh thịt bò ban nãy, cậu dí phần cán thìa vào cổ
tôi, vạch một đường.
"Nếu đây là dao thì..." Nezumi cúi xuống, thì thầm bên tai tôi. "Cậu đã
tiêu đời rồi."
Tôi sửng sốt đến độ tưởng như từng thớ thịt trong cổ họng mình cũng
đang run rẩy. Nhưng đúng là, cậu ta rất cừ khôi.
"Cậu tài thật, có bí quyết gì không?"
"Hả?"
"Làm thế nào mà dễ dàng khiến một người bất động từ đầu đến chân?
Có phải áp chế thần kinh chỗ nào đấy không?
Sức mạnh đang kiểm soát tôi biến mất, thay vào đó, Nezumi nằm đè
lên người tôi. Cảm giác rung rung truyền sang, hóa ra cậu đang cười.
"Cậu hết sức lạ lùng. Quá ngây thơ."
Tôi vòng tay quanh Nezumi, chạm vào làn da bên dưới lớp áo sơ mi.
Nóng quá. Làn da vừa nóng vừa đẫm mồ hôi.
"Quả nhiên cậu đang sốt, phải uống kháng sinh mới được."
"Không cần đâu... Tôi buồn ngủ lắm."
"Người nóng rực đây này, nếu không hạ sốt cậu sẽ mệt lắm đấy."
"Cậu cũng nóng." Nezumi hít một hơi thật sâu, lơ đãng nói. "Thân thể
người còn sống ấm áp thật."
Nezumi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi cứ ôm lấy tấm thân đang
sốt hừng hực ấy, rồi thiếp đi lúc nào không rõ.