Người đàn ông nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, bỏ lại tấm thẻ vào
túi áo, trong đầu hiện lên nụ cười của con gái.
Không sao cả.
Người đàn ông cười nói với bó xà lách. Có tài hay không, đó vẫn là
con gái của mình. Đứa con gái đáng yêu, quý giá nhất. Thế là đủ rồi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh ta.
Phải chăng mình đã quá ương ngạnh khi theo đuổi món rau sạch có
chất lượng tốt nhất? Đúng là món rau tươi ngon không chê vào đâu được,
nhưng chính vì thế mới có vấn đề. Những bó rau phát triển hoàn hảo giống
hệt nhau chất đống thành núi, lại khiến người tiêu dùng cảm thấy e dè.
Con robot dọn dẹp đi từ xa lại. Trên phần thân màu bạc là một cái đầu
hình tròn. Hai cánh tay dài nhặt rác rồi cho vào thùng đựng lắp ở chính
giữa thân.
Đúng vậy, bó xà lách này cũng giống con robot kia, sạch sẽ chỉn chu,
nhưng nhân tạo quá mức. Người tiêu dùng sẽ thích loại rau xanh tự nhiên
có đặc tính riêng hơn...
Bó xà lách trong tay bất chợt rơi xuống đất, anh ta vội vàng nhặt lên,
thì bỗng thấy có điều bất thường.
Chuyện gì thế này?
Các ngón tay đều cứng đờ, tầm nhìn mờ đi, hít thở khó nhọc.
Con robot nhặt bó xà lách, đứng im tại chỗ, chỉ lát sau, một giọng nam
trẻ tuổi cất lên.
"Xin hỏi, có thể coi cái này là rác để xử lý được không?"