Người đàn ông mở miệng, đột nhiên ho khan dữ dội. Một vật màu
trắng theo cơn ho văng ra khỏi miệng anh ta. Là răng. Một cái răng đã rụng
khỏi hàm.
"Được ạ? Vậy chúng tôi xử lý nhé?"
Con robot nhặt bó xà lách thả vào thùng đựng giữa người rồi bỏ đi.
Đợi đã, cứu tôi với..
Người đàn ông với tay, nhỏ giọng rên rỉ. Trên cánh tay vươn dài chi
chít những nốt đồi mồi, cơ thể càng lúc càng nặng nề. Anh ta lảo đảo ngã
ngửa vào lùm cây sau băng ghế.
"Shion, em lại đây một lát."
Anh đồng nghiệp Yamase gọi Shion. Bây giờ là hơn 6 giờ chiều.
Trong văn phòng quản lý công viên chỉ có hai nhân viên là Shion và
Yamase. Họ trông nom và điều khiển ba robot dọn dẹp lưu động. Mẫu robot
quét dọn này vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, bởi cấu tạo tương đối đơn
giản nhưng vẫn thường gặp sự cố, thao tác lại phiền toái, có lúc không phân
biệt được đâu là rác. Đối với những thứ đã từng được xác định là rác và sao
lưu thông tin vào máy tính, đáng lẽ từ đó trở đi robot phải biết đường tự
động xử lý, nhưng cứ lát lát bọn chúng lại gửi thông báo "Không thể nhận
biết" về văn phòng. Đâu như là ba mươi phút trước. Hình ảnh gửi về lần
này thoạt nhìn giống rau xà lách, nhưng Shion cũng không dám chắc chắn.
Bình thường thì chim non rơi khỏi tổ hoặc những chiếc mũ kết lông vũ
trang trí sặc sỡ mới là thứ không biết có nên quy thành rác để xử lý hay
không. Xà lách thì mới thấy lần đầu.
"Có chuyện gì hả anh?"
Đến sau lưng Yamase đang ngồi trên ghế điều khiển, Shion hỏi.