Một câu hỏi như muốn đâm xuyên cõi lòng, Shion tách miếng bánh
táo ngọt ngấy, phần nhân bên trong từ từ chảy ra đĩa.
"Sao cậu lại hỏi chuyện đó vào lúc này?"
"Vì mình muốn hỏi. Khách quan mà nói, cậu là học sinh vô cùng ưu
tú, khả năng tiếp thu lý thuyết tốt, khả năng áp dụng thực tiễn cũng không
tồi, các thầy cô đều hài lòng về cậu, đúng không?"
"Họ quá đề cao mình thôi."
"Đó là sự thật, số liệu tự nó biết nói, có cần mình lấy giấy đánh giá
năng lực cách đây bốn năm cho cậu xem không?"
"Safu à.."
Nỗi cay đắng như từ trong người trào lên, dâng tràn khoang miệng
Shion.
"Hiện giờ hỏi lại chuyện này thì có ích gì đâu? Bốn năm trước, mình
không đủ tư cách tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao, bị tước bỏ
toàn bộ đãi ngộ đặc biệt. Không phải mình không muốn mà là không được
học. Bây giờ một mặt mình đi làm quản lý ở công viên để trang trải học
phí, mặt khác tham gia chương trình đào tạo kĩ thuật của Cục Lao động.
Nhưng số ngày lên lớp của mình không đủ nên chẳng biết có được tốt
nghiệp không. Đây chính là hiện tại, là thực tế theo lời cậu đây."
"Vì sao cậu lại không đủ tư cách?"
"Mình không muốn nói."
"Mình muốn biết."
Shion liếm phần vỏ bánh táo dính trên ngón tay, không đáp. Cậu
không muốn kể về chuyện đó. Hay đúng hơn là không biết nên kể thế nào.