anh ta còn vỗ nhẹ vai Shion và an ủi, "Em vất vả rồi." Thế nhưng, Shion
nhận thấy trong mắt Rashi không hề có nét cười. Bốn năm trôi qua, đến giờ
thỉnh thoảng Shion vẫn mơ thấy đôi mắt lạnh tanh đó nhìn chằm chằm vào
mình. Đôi lúc cậu choàng tỉnh bởi cảm giác khó chịu mà giấc mơ đem lại,
người ướt đẫm mồ hôi.
Che giấu phạm nhân, giúp đỡ bỏ trốn. Trên thực tế, Shion không phải
chịu bất cứ hình phạt nào cho tội danh đó, chỉ bị nhận định là thiếu năng
lực phán đoán và không biết hành động thích hợp khi cần thiết, nên bị tước
bỏ mọi đãi ngộ đặc biệt.
Sau cơn bão, vào một ngày mặt trời chói chang đến lóa mắt, Shion và
Karan mẹ cậu bị đuổi ra ngoài.
Không có cả nơi ở lẫn lương thực, chương trình đào tạo chất lượng
cao của môn Sinh thái học trở nên xa vời hơn cả chín tầng mây, không thể
nào chạm tới. Những thứ mà hôm qua, không, chỉ mới vài phút trước còn
nằm trong tay, đã lần lượt tan biến. Giống như đám lá cây bị cơn bão cuốn
phăng đi. Từ ngày chào đời cho đến nay, lần đầu tiên Shion nếm trải cảm
giác mất mát như vậy.
Ở No.6 không tồn tại chế độ phúc lợi. Hễ được công nhận là người có
cống hiến cho thành phố thì sẽ được hưởng chế độ đảm bảo tương ứng với
mức độ cống hiến. Shion và Karan chẳng những không cống hiến gì mà
còn không làm tròn trách nhiệm công dân, bị xếp vào tầng lớp thấp nhất. Vì
vậy mẹ con họ chỉ được phép ở lại thành phố chứ không được hưởng bất cứ
chính sách bảohộ và viện trợ nào.
"Thế hệ tinh hoa do chính phủ cố công bồi dưỡng." Đêm hôm đó,
Nezumi đã nói vậy. Sự thật đúng như thế. Chính vì là tinh hoa được chính
quyền thành phố dốc lòng bồi dưỡng, nên sau khi bị trục xuất, Shion mới
phát hiện ra No.6 là một xã hội bảo vệ cao độ sự phân chia giai cấp. Mọi