Safu đứng dậy. Tiệm thức ăn nhanh càng lúc càng chật chội ồn ào đến
mức khó mà nghe rõ được người đối diện muốn nói gì.
"Mình đưa cậu đến trạm xe."
"Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ cậu lại để một cô gái về một mình à!"
"Nói thế thôi, chứ cậu nhỏ người nhưng rất khỏe; động tác nhanh
nhẹn, mình luôn cho rằng việc đánh nhau thích hợp với cậu hơn là Sinh lý
học."
"À đúng. Mình từng bị bảo là, bình thường có vẻ trầm tĩnh, chẳng mấy
khi hé răng, nhưng lúc bột phát lên lại hùng hổ vô cùng. Có lẽ mình không
thích hợp với việc nghiên cứu."
Hai người sóng vai bước trên con đường dẫn ra trạm xe. Trừ một phần
của khu vực này kinh doanh dịch vụ ăn uống, những nơi khác đều không
được bày bán vào ban đêm, cho nên chỉ vài tiếng nữa thôi là quanh đây sẽ
vắng tanh. Shion vỗ nhẹ vào lưng Safu, vì nghe giọng cô hơi uể oải.
"Sao thế? Một du học sinh tương lai vừa đỗ kì thi tuyển sao lại rầu rĩ
vậy?"
Safu ngẩng đầu, phì cười, "Cậu ganh tị hả?"
"Ừ, rất ganh tị."
"Thành thật gớm nhỉ."
"Thành thật với chính mình, thân thiết với người khác, Mỹ là phương
châm sống dạo gần đây của mình."
"Nói dối!"
"Hả?"