quan hệ giữa các tầng lớp trên và dưới giống hệt hình thái kim tự tháp, một
khi đã rơi khỏi đỉnh cao thì rất khó để trèo lên lại.
"Nhìn vẻ mặt bế tắc của cậu kìa." Safu mỉm cười. "Thôi được rồi, nếu
khó mở lời như vậy thì mình không hỏi nữa."
"Đa tạ nhé."
Shion chắp tay trước Safu, cảm ơn cô đã không tiếp tục truy hỏi.
Tường thuật sự việc thì rất đơn giản, đôi lúc cậu cũng muốn thổ lộ với cô
bạn những biến cố đầy kịch tính trong cuộc sống. Nhưng điều khiến Shion
khó thốt thành lời nhất chính là tâm trạng hiện tại của cậu. Lạ lùng thay,
cậu không hề hối hận. Mặc dù thấy khó thanh minh cho lập trường dễ dao
động của mình, cũng thấy chơi vơi vì mất mát quá nhiều, nhưng hôm nay,
sau bốn năm, nhớ lại chuyện đó, cậu nghĩ nếu có cơ hội đảo chiều thời
gian, trở lại sinh nhật mười hai tuổi... Nếu ngày tháng quay ngược về hôm
ấy, cậu cũng không hành động khác đi. Vẫn sẽ đón nhận kẻ lạ mặt xông vào
đời cậu cùng cơn bão. Shion dám chắc như vậy. Bởi nhìn rõ lòng mình nên
cậu mới hoang mang. Không phải cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu
rất tiếc nhớ môi trường giáo dục có thể chuyên tâm vào môn Sinh thái học
cũng như cuộc sống đầy đủ tiện nghi cùng những lời tán thưởng và ánh mắt
trầm trồ nể phục ngày đó. Nhưng quyết định của cậu sẽ không thay đổi.
Nếu đón nhận Nezumi đồng nghĩa với bị hủy diệt, thì cậu vẫn lựa chọn bị
hủy diệt. Cậu không hối hận về hành động của mình. Mà điều này, không
sao giải thích cho Safu hiểu được. Sau lần đó còn có thêm vài lần bão đổ
bộ. Lắng nghe tiếng lá cây xào xạc trong cơn càn quét của bão tố, cậu
không hối tiếc mà chỉ hoài niệm. Cậu hy vọng có thể gặp lại Nezumi.
Cậu không đủ tự tin để bộc bạch những cảm xúc này với Safu, nên lựa
chọn im lặng.
"Shion, chúng ta đi thôi."