đám đông, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
"Sợ hết hồn." Safu vỗ vỗ ngực, "Lần đầu tiên mình bị Cục Trị an kiểm
tra."
"Chuyện thường ngày ở khu này ấy mà. Nếu cậu không phải là học
sinh của chương trình đào tạo chất lượng cao, cậu sẽ bị kiểm tra gắt gao
hơn nữa!"
"Thật sao?"
"Thật, thậm chí khi chờ tàu điện, chỉ cần có tấm thẻ ID đó thì cậu sẽ
được ngồi ở toa đặc biệt chứ không phải là toa thông thường. Thành phố
này chính là như vậy, lấy năng lực, tài chính cùng với nhiều điều kiện khác
để phân loại người ta."
"Phân loại? Sao cậu lại nói như vậy? Ai cũng là người chứ có phải rác
hay hàng hóa đâu."
"Safu, thành phố này vốn không quan tâm đến người, cái họ quan tâm,
chỉ là người đó có cống hiến gì hay Không mà thôi."
"Shion..."
"Lúc nãy cậu bảo mình nói dối, sao có thể chứ! Mình thực sự ganh tị
đấy. Cậu được hưởng đãi ngộ đặc biệt, có điều kiện tiếp tục nghiên cứu
chuyên ngành cậu thích, làm sao lại không ganh tị cho được! Nói thật lòng
mình còn đố kị nữa cơ, vì cậu có tất cả những gì mà mình không có!"
Shion dừng lại, thở dài. Cậu đã nói quá nhiều, chẳng ra làm sao. Thật
khó coi. Thật đáng xấu hổ. Thật tồi tệ. Cậu không ngừng trách cứ bản thân.
Safu cũng thở dài, "Nói dối."
"Sao cơ?"