lên người Shion.
"Đáng ghét, là chuột!"
Một con chuột cỡ ngón tay út bò lên vai Shion, hít ngửi lia lịa.
"Trên đường phố mà có chuột, làm mình hết cả hồn. Nhưng trông nó
cũng dễ thương đấy."
"Còn không sợ người nữa chứ."
Con chuột nhắt bò đến gần tai Shion, thì thầm, "Cậu vẫn ngây thơ như
xưa nhỉ."
Dường như có luồng điện chạy suốt người Shion. Cậu định tóm lấy
con chuột nhưng nó tránh được, nhảy khỏi vai cậu rồi chạy vụt về phía cửa
ra. Dù đây là khu phố buôn bán bình dân, nhưng Lost Town vẫn còn nằm
trong phạm vi thành phố, bởi vậy xuất hiện chuột là chuyện rất hiếm hoi.
Cục Dịch tễ hẳn đã tiến hành công tác loại trừ các loài động vật và sâu bọ
có hại một cách cẩn thận rồi. Mọi người không quen cái cảnh chuột chạy
dưới chân, đám đông bắt đầu nhốn nháo, đâu đó có người đã kêu thét lên.
Shion nhìn thấy đôi mắt xám sẫm ở ngay phía trước. Dù chỉ trong
khoảnh khắc, nhưng cũng đủ khiến toàn thân cậu tê dại một lần nữa.
"Nezumi!"
"Shion, cậu sao vậy?"
"Safu, cậu tự về nhà được không?"
"Cậu đang nói gì vậy? Đương nhiên rồi. Mình chuẩn bị về rồi còn gì?
Cậu sao thế? Sao bỗng dưng lại hốt hoảng như vậy?"
"Xin lỗi."