Sau buổi chia tay hôm nay sẽ là hai năm xa cách, cậu nên đưa Safu về,
ít nhất cũng nên dõi theo cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn trong đám
đông... Bất kể có ngủ với nhau hay không thì Safu vẫn là một người quan
trọng đối với cậu. Sao có thể từ biệt một người quan trọng thế theo cách
này? Shion hiểu. Nhưng những nhận thức thông thường đều bị cuốn phăng.
Cơ thể cậu hành mà không tuân theo lý trí.
Phải rồi. Bốn năm trước cậu đã trải qua tình trạng tương tự. Lý trí
cũng từng mách bảo cậu những điều đúng đắn nên làm.
Mở hệ thống báo động, thông báo cho CụC Trị an, loại trừ kẻ đột nhập
lạ mặt. Nhưng cậu đã đi ngược lại tất cả. Hiện tại cũng vậy. Cậu vẫn đang
hành động theo cảm tính.
Bên ngoài trời đang mưa. Những giọt mưa vừa đổ xuống vỗ đồm độp
lên má cậu. Giữa dòng người đi lại hối hả, chẳng thấy gương mặt quen
thuộc nào.
"Shion." Karan trừng .to mắt nhìn đứa con trai vừa về tới "Con làm gì
mà ướt sũng hết thế kia?" .
"Con đi bộ về nhà ạ."
"Đi trong mưa ư? Con đi từ đâu về?"
"Từ trạm xe."
"Sao lại dầm mưa về chứ?"
"Con muốn bình tĩnh một chút."
"Thằng bé này, thật là... Trẻ con quá đấy."
Safu cũng nói y hệt. Shion lau tóc, bất giác bật cười. Trời mưa khiến
thời tiết trở lạnh đột ngột, họ dùng bếp lò kiểu cũ để sưởi ấm căn phòng.