"Lúc nãy vừa về đến nhà, vẻ mặt con cứ thẫn thờ, không hề chú ý đến
chuyện mình đang ướt sũng vì mưa... Bây giờ cũng vậy..."
"Bây giờ cũng vậy?"
"Trông mặt con kì lạ lắm, vừa ngẩn ngơ vừa kích động. Con thử soi
gương xem?"
"Hôm nay ở công viên có một người chết."
"Sao? Trong công viên rừng cây ấy ư? Chẳng thấy ti vi đưa tin gì cả."
Không đưa tin? Nghĩa là cái chết của người đó không hề bất thường?
Tuy ông ta đột tử nhưng muốn xác định nguyên nhân tử vong thì có khó
khăn gì. Không hề đưa tin, tức là một cái chết vô cùng bình thường... Shion
lắc đầu.
Không thể thế được. Thời gian co cứng tử thi, nét mặt, nốt ban xanh
lục... đều rất đỗi kì dị, không phải là một cái chết bình thường. Shion chỉ
khai báo tình huống phát hiện thi thể với Cục Trị an, vờ như không biết gì
về mấy nốt ban cũng như tình trạng co cứng của cái xác. Cậu nghĩ như vậy
sẽ tốt hơn. Tại sao lại có ý nghĩ đó, cậu cũng không hiểu. Chỉ là có một
tiếng nói vang lên từ sâu thẳm tâm hồn, cảnh báo cậu hãy giả vờ chẳng biết
gì hết. Giống như loài động vật nhỏ cảm nhận được hơi hướm kẻ địch liền
lần trốn theo bản năng, tiếng nói ấy cảnh báo cậu rằng, có nguy hiểm.
Xem đi, đây cũng là bản năng còn gì. Mình đã hành động dựa vào cảm
giác chứ không phải lý trí. Mình quay lưng với lý trí, hoàn toàn đi theo cảm
tính bản năng.
Shion lại thở dài thườn thượt, hơi thở nặng nhọc.
"Cho nên con mới kích động?"