"Vâng ạ, đây là lần đầu con thấy xác chết.''
Con nói dối đấy, mẹ à. Hôm nay con lại bắt gặp đôi mắt ấy. Con đã
nhìn thấy Nezumi. Con linh cảm có chuyện sắp xảy ra. Cho nên...
Karan yên tâm nở nụ cười, chúc con trai ngủ ngon. Shion cũng chúc
mẹ ngủ ngon rồi rời phòng khách.
Tuy vóc dáng vẫn đầy đặn, nhưng trông Karan trẻ trung hơn trước kia
nhiều. Xem chừng bà không cho rằng chuyển từ Kronos đến sống ở Lost
Town là một việc đau khổ. Karan cười nói với Shion, nướng bánh mì thú vị
lắm, bán bánh mì cũng rất vui. Shion biết, không phải mẹ cố an ủi con trai
hay gắng gượng mạnh mẽ. Karan không hề oán thán cuộc sống ở đây. Khác
với cái thời được chu cấp toàn diện ở Kronos, mọi thứ có được tại Lost
Town đều do một tay Karan gây dựng nên. Chính vì vậy, Shion không
muốn hủy hoại cuộc sống hiện tại. Cậu không nhẫn tâm gây xáo trộn nếp
sống của mẹ một lần nữa, như đã làm bốn năm trước đây. Chí ít, không nỡ
lôi mẹ vào vụ rắc rối này.
Shion ngã xuống giường, người lành lạnh, đầu ngâm ngẩm đau. Vừa
nhắm mắt lại, bao nhiêu hình ảnh lại hiện lên trong tâm trí.
Nốt ban màu xanh lục
Bó xà lách rơi dưới đất.
Chiếc sơ mi màu hồng nhạt.
Khuôn mặt của Safu.
Mình muốn ngủ với cậu.
Con chuột bò lên vai, thì thầm bên tai. Cậu vẫn ngây thơ như như
ngày nào.