Shion khẽ gọi tên Yamase, trong đầu xuất hiện vẻ mặt cười của người
đồng nghiệp. Yamase thích cà phê, mỗi ngày đều phải uống vài tách, tính
tình điềm đạm, thường hay cúi đầu thẹn thùng... Mọi điều về Yamase mà
cậu biết, thoáng chốc cùng hiển hiện trong đầu.
Hai người cũng không thân thiết lắm. Với Shion, Yamase chẳng qua là
đàn anh trong công việc. Cậu không chia sẻ phiền não với Yamase, cả hai
chưa từng trò chuyện thân mật. Tuy nhiên cậu rất quý Yamase, vì ah là kiểu
người tuyệt đối không tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, nhưng
cũng không hề lạnh lùng bàng quan. Yamase là một người tốt. Tiếc rằng,
người tốt này không còn nữa.
"Anh Yamase..."
Shion cảm thấy hốc mắt nóng hổi. Phía sau có người vỗ nhẹ vai cậu.
"Đau buồn để sau đi."
Người đàn ông nọ thong thả nói bằng tông giọng đều đều. Shion giật
mình.
"Có thể đề nghị cậu trình bày lại tình hình được không?"
Giọng nói này, những lời này, thật quen thuộc.
"Anh là..."
"Đã lâu không gặp. Xem chừng cậu vẫn nhận ra tôi."
Chính là điều tra viên Rashi của Cục Trị an. Chất giọng đơn điệu và
đôi mắt lạnh nhạt giống hệt bốn năm về trước."
"Cậu hãy kể cho tôi tất, cả những gì mà cậu biết."