Shion gật đầu. Cậu không còn sức để suy nghĩ, đầu và toàn thân nặng
trĩu, ngay cả giọng nói cũng xa xăm như từ đâu vọng về.
Nguy hiểm!
Trong đầu vang lên tiếng cảnh báo. Nhưng y như hôm qua, Shion
không thể kiểm soát bản thân, lại trả lời cặn kẽ mọi câu hỏi mà đối phương
đưa ra.
"Ong?"
Rashi nhíu mày, nhìn quanh phòng, tỏ vẻ khó hiểu. Đừng nói là ong,
ngay cả một con côn trùng cũng không có.
"Chuyện này thật khó tin."
"Xin hãy quan sát vùng cổ của anh Yamase, chắc chắn vẫn còn dấu
vết..."
Shion nuốt lời định nói vào trong. Chắc chắn vẫn còn dấu vết. Trên cổ
nạn nhân hôm qua hẳn cũng có dấu vết. Khi khám nghiệm để tìm hiểu
trường hợp tử vong không minh bạch ấy, lý nào họ không phát hiện ra?
Dấu vết rành rành ở đó, nhưng lại thông báo với người nhà là tai nạn bất
ngờ, chẳng lẽ muốn giấu giếm dư luận về nguyên nhân thực sự?
Shion quay mặt né tránh ánh mắt của Rashi. Nói mất rồi. Đã lỡ khai
báo tất cả những gì mình biết. Đó phải chăng là chuyện không nên nói ra, là
bí mật mà chính phủ đang ra sức che đậy? Nếu đúng như vậy...
"Cậu học chuyên ngành Sinh thái học nhỉ?"
"Tôi từng có ý định, nhưng giờ thì chẳng liên quan gì nữa."
"Trước đây chắc cậu có hứng thú với côn trùng lắm?"