Shion bị hai nhân viên Cục Trị an giải lên xe. Bên ngoài, trời mùa thu
trong xanh, ánh nắng rực rỡ, chim cất tiếng hót, gió khe khẽ thổi, cuộc sống
yên bình tĩnh lặng vẫn đang tiếp diễn.
Xe chậm rãi lăn bánh.
"Thời tiết thật đẹp."
Ngồi ở ghế phụ lái, Rashi nhìn về phía trước, nói bâng quơ. Nhân viên
Cục Trị an ngồi bên trái Shion gật đầu đáp:
"Thời tiết dạo gần đây ấm áp hơn các năm trước."
Rashi đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhìn Shion,
"Cậu có ô tô không?"
"Không, tôi hầu như chỉ đi xe đạp hoặc đi bộ."
"Rất tốt, nên tận dụng thể lực khi còn là thanh niên. Chiếc xe này chạy
bằng pin đấy, cảm thấy thế nào?"
"Nếu đặt trong tình huống khác, có lẽ rất thoải mái."
Shion mỉa mai đáp. Rashi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
"Chiếc xe sử dụng nhiên liệu pin để hoạt động, cậu có biết cấu tạo của
nó thế nào không? Mấy người chúng tôi dốt đặc về lĩnh vực khoa học."
"Tôi cũng không rõ."
"Cậu biết những gì?"
"Chẳng biết gì cả, tôi không có kiến thức về khoa học."
Lúc này, hai nhân viên ngồi hai bên đồng loạt siết mạnh hai tay Shion.