"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Hiện giờ cậu là nghi phạm lớn nhất
của vụ án này."
"Vụ án?"
"Nghi phạm giết người của cả hai vụ, hôm qua và hôm nay."
Shion không thốt nên lời, mặt cắt không còn hột máu. Giọng Rashi
tiếp tục vọng vào đầu.
"Cậu là đối tượng nguy hiểm, có kiến thức phong phú và bộ óc ưu tú
để áp dụng chúng vào thực tiễn. Có thể thấy được điều đó thông qua cuộc
trao đổi giữa chúng ta. Hơn nữa, cậu nung nấu nỗi bất mãn với hoàn cảnh
hiện tại tỏ rõ ý đồ chống đối chính quyền thành phố. Năng lực ưu tú và mối
phản cảm dành cho chính phủ, nếu chỉ một trong hai thì cũng không quá
nguy hiểm, nhưng cậu vừa giỏi và nuôi ác cảm. Nguy hiểm, thực sự quá
nguy hiểm."
"Anh đang vu khống tôi."
"Ồ, vu khống cậu cơ đấy."
Rashi nhấn nút màu bạc nằm cạnh vô lăng, trong xe lập tức vang lên
giọng nói của Shion và Yamase.
"Anh Yamase này, tại sao Cục Trị an lại phải giấu giếm? Hơn nữa,
việc không tìm ra nguyên nhân tử vong cũng rất kì lạ."
"Đúng vậy... Quả thật là một ẩn số."
Shion nhắm nghiền mắt. Đó là cuộc nói chuyện với Yamase cách đây
vài chục phút. Họ đã bị nghe lén. Chẳng lẽ trong thiết bị điều khiển bọn
robot có cài máy ghi âm? Vì lẽ gì?
"Anh Yamase, liệu có phải chính phủ đã giở trò với các số liệu?"