"Khi tôi còn làm phóng viên, N0.6 đã bắt đầu có sự thay đổi. Một mặt
chiêu mộ rất nhiều nhân tài, có máy móc nghiên cứu phong phú và hiện đại,
nhưng mặt khác lại bắt đầu hạn chế công khai tin tức và tự do ngôn luận.
Tất cả những điều đó khiến tôi nghi ngờ, làm vậy thật sự có thể xây dựng
một thành phố lý tưởng sao? Phải, thằng nhóc kiêu ngạo cậu nói chẳng sai,
khi đó mũi tôi rất nhạy, có thể đánh hơi được những điều mà mắt thường
không thấy được. Trong lúc tôi còn đang mù mờ, thì bức tường phòng vệ
của No.6 đã dân dân được xây dựng và mở rộng, càng ngày càng kiên cố,
khiến việc đi lại rất khó khăn, cuối cùng nếu không được chính quyền
thành phố cấp phép, thì không thể ra vào. Tốc độ thay đổi thật chóng mặt.
Một tên phóng viên quèn như tôi, cuối cùng cũng chẳng có cách nào để tiến
vào No.6, việc viết lách và phỏng vấn bị giới hạn... Tất nhiên, từ đó tôi
cũng không còn gặp Karan nữa, chuyện ấy còn đau khổ hơn việc không
được làm phóng viên. Cứ như vậy, mấy mươi năm trôi qua, và tôi trở thành
bộ dạng như ngày hôm nay.
Vùng đất xung quanh đều trở thành nơi cung phụng cho No.6 ở mọi
phương diện. Đất đai trồng trọt, hoa màu, rừng cây, ở đây thì biến thành
thùng rác. Nghèo khổ, loạn lạc, bệnh tật, bạo lực, mọi thứ dơ bẩn mà No.6
không cần đến đều bị vứt ra đây. Chắc hai cậu không biết, nơi này trước kia
không mang cái tên khô khốc West Block. Tuy không rộng lớn nhưng chỗ
này đích thực rất lý tưởng, thế mà bây giờ lại bị biến thành một bãi rác. Hi
vọng cái gì chứ! Nghe đến thành phố Thánh là tôi thấy buồn nôn rồi, căn
bản là một con ác quỷ đi khắp nơi gieo rắc độc tố."
"Quên đi mong ước ban đầu, không ngừng sa đọa. Hóa ra loài người
và thành phố giống hệt nhau."
Nezumi uống hết tách cà phê, liếc Rikiga rồi nói. Rikiga nghe thế, tỏ
vẻ không vui.
"Ý cậu là gì? Cậu đang nói tôi sa đọa à?"