"Đánh hơi được cơ à? Hóa ra ông cũng cho rằng thành phố đó rất kì
quái. Mũi ông ngày trẻ cũng thính thật đấy, nhưng bây giờ xem ra phong độ
chẳng còn là bao nhỉ."
Rikiga trừng mắt nhìn Nezumi, mặt nhăn nhó.
"Eve, nói thật nhé, tôi quả thật là người hâm mộ cậu. Lần đầu tiên tôi
đi xem cậu biểu diễn, cậu đứng trên sân khấu đọc thơ, tôi còn nhớ đó là thơ
của Rimbaud , tôi đã bị cuốn hút bởi giọng nói của cậu."
(Jean Nicholas Arthur Rimbaud (1854-1891) là nhà thơ người Pháp.
Bài Con tàu say (Le Bateu Ivre) là một bản trường thi tiêu biểu của ông)
Nezumi mút ngón tay còn dính chút bánh, giơ chân lên.
"Không, tôi đã khóc quá nhiều! Bình minh đau đớn, ánh trăng khốc
liệt, vầng dương đắng cay, tôi ngất ngây đờ đẫn trong tình yêu bi thảm.
Xương cốt vỡ vụn, thà vùi thân nơi biển cả! Shion, cậu biết bài thơ này
không?"
(Một đoạn trích trong bài thơ Con tàu say của Rimbaud. Con tàu trong
bài thơ, hay chính Rimbaud, đã mỏi mệt, hết ảo tưởng, cô đơn, đờ đẫn, chỉ
còn mong kết thúc cuộc phiêu lưu, tìm cái chết trong biển sâu)
"Hình như là một đoạn trong bài Con tàu say."
"Giỏi, đúng là đã trưởng thành không ít. Ông chú này, có muốn tôi đọc
thêm một đoạn không?"
"Đủ rồi. Trên sân khấu cậu rất tuyệt, nhưng trước mắt tôi cậu chỉ là
một thằng nhóc đáng ghét và kiêu ngạo, tôi không muốn tin cậu trên sân
khấu và cậu bây giờ là một người, cho nên cậu im miệng cho tôi nhờ."
"Đừng nổi giận chứ."