còn chưa từng sống ở No.6, Shion, chú không phải là cha cháu đâu."
Cắn một miếng bánh, nuốt xuống, Nezumi vỗ vào vai Shion.
"Nghe thấy chưa? Tốt quá rồi, Shion, cậu an tâm rồi chứ?"
"Tốt quá rồi là ý gì hả Eve?"
"Thì là ý như trên mặt chữ."
Shion lấy thư của Karan ra.
LK, gần với 3000, Latch Build 3F, không chắc lắm, K
"Tôi tìm đến đây theo lá thư này."
Rikiga hoài nghi nhìn mảnh giấy Karan viết vội.
"Không bao lâu sau khi tôi trốn khỏi No.6, mẹ gửi lá thư này đến.
Chắc mẹ nghĩ chú vẫn còn ở đây. Chú với mẹ tôi là...?"
Là bạn à?
Câu hỏi này nghẹn lại, bởi vì cậu nhìn thấy nước mắt rơi xuống từ
khóe mắt của Rikiga.
"Karan... cô ấy không hề quên tôi... cô ấy vẫn nhớ đến tôi... Nhớ quá,
đây là chữ viết của Karan..."
Rikiga cúi đầu, bờ vai to khỏe hơi run run.
"Này, ông chú thích khóc nhỉ? Đã bao nhiêu tuổi rồi, thật xấu hổ."
Nezumi đập vào vai Shion.