DNA, nên cũng vô phương xác thực. Shion, sắc mặt của cậu không tốt
lắm."
"Tôi không sao. Chỉ là do đói bụng thôi."
"Không cần chịu đựng vậy đâu, đổi lại là tôi, nghĩ đến có một người
cha như thế, tôi cũng cảm thấy khó chịu, có khi còn muốn phát sốt lên ấy
chứ!"
"Phát sốt? Cậu vẫn khỏe chứ?"
Rikiga đặt khay thức ăn lên bàn, trong khay có cà phê, bánh pie và ly
rượu whiskey. Vừa nhìn đã thấy thèm.
"Trước đây Karan cũng rất thích ăn bánh pie. Cô ấy cũng thích bánh
mì và bánh ngọt."
"Bây giờ bà vẫn rất thích, hiện bà bán bánh mì để kiếm sống."
"Bán bánh mì... thì ra là thế."
Trong đầu Shion chợt lóe lên một ý nghĩ.
"Chú còn nhớ bánh anh đào không?"
"Bánh anh đào? Không... Cháu muốn ăn bánh anh đào?"
"Không, mẹ tôi từng nói, vào đêm tôi chào đời, cha uống say, mua về
ba ổ bánh anh đào, còn là ổ bánh rất to, hôm ấy cha mẹ đã ăn bánh cùng
nhau."
Rikiga với tay lấy ly rượu sóng sánh màu hổ phách, nheo nheo mắt.
"Thế à? Karan có những kỉ niệm như vậy sao... Nhưng tiếc là chú thì
không. Chú chưa từng mua bánh anh đào hay cùng Karan ăn, chú thậm chí