"Shion à? Là tên loài hoa mà Karan rất thích. À... Shion này, cháu chờ
một lát. Chú đi lấy rượu đã... À ừm, cháu thích uống gì? Muốn uống thứ gì.
Ở đây thứ gì chú cũng có. Nào, đến đây, ngồi nói chuyện trong phòng này
tiện hơn."
Rikiga gõ gõ bức tường đằng sau chiếc ghế sofa, tay trái vừa nhấn,
bức tường liền chầm chậm di chuyển sang một bên.
"Ồ."
Nezumi huýt sáo.
"Hệ thống nhận diện vân tay, trang bị không xoàng chút nào, nhìn bên
ngoài khó mà nhận ra."
Phía bên kia bức tường là một căn phòng sang trọng, sàn được lót
thảm, có ghế sofa bọc da và bàn ghế. Lò sưởi áp tường đang cháy bập
bùng.
"Lại đây. Chú đi pha cà phê. Có đói không? Chú có mấy món bánh pie
ngon lắm."
Nghe Rikiga nói vậy, hai người mới thấy đói bụng, đói đến mức sắp
đau dạ dày rồi.
"Bánh pie nhân gì? Tôi thích ăn nhân thịt."
"Cậu thì miễn đi."
Rikiga xua tay với Nezumi.
"Thật quá đáng, ông phân biệt đối xử hả?"
Rikiga không thèm nhìn Nezumi, mất hút trong căn phòng nhỏ bên
cạnh.