Không lâu sau, có mùi cà phê bay ra.
"Vừa có cà phê, vừa có bánh pie, thật khó tin."
Từ khi trốn khỏi No.6, Shion chưa từng ăn món gì đắt tiền cả.
Nezumi nhìn xung quanh căn phòng.
"Đúng rồi, mấy món đồ ở đây xa xỉ đến không ngờ. Căn phòng này
được trang hoàng thật lộng lẫy, xem ra tin tức mà Inukashi nghe ngóng
được là thật. "
"Nếu như là sự thật, lẽ nào..."
"Lẽ nào cái gì?"
"Mẹ tôi từng nói, cha tôi là người không có tiền lại thích trăng hoa,
hơn nữa còn nghiện rượu..."
"Là một người đàn ông hết thuốc chữa?"
"Ừ, là một người đàn ông hết thuốc chữa, nhưng cũng là một người
vừa thật thà vừa dịu dàng."
"Nói kiểu ấy tức là mẹ cậu vẫn còn quyến luyến người đàn ông đó
sao?"
"Tôi cũng không biết... Nhưng xem ra khá giống những gì mẹ nói."
Nezumi nhìn về phía cửa của căn phòng nhỏ, nhún vai.
"Tôi không thấy ông ta dịu dàng và thật thà chỗ nào hết, nhưng thích
trăng hoa và nghiện rượu thì có. Nghe cậu nói vậy, tự nhiên thấy đôi mắt
của hai người cũng khá giống nhau. Nhưng nơi này không thể giám định