"Này, chờ đã, cái cậu đội tóc giả kia đến từ No.6 à? Sao có thể chứ?"
"Có thể đấy. Hơn nữa cậu ta không đội tóc giả."
"Vậy là kiểu mũ mới ra à? Hiện nay rất thịnh hành kiểu này hả?"
"Không, đây là tóc thật... Có vài chuyện đã xảy ra."
"Ồ, tôi thích nhất là vài chuyện ấy đấy. Nếu cậu thật sự đến từ No.6,
vậy sự tình ắt không đơn giản. Kể tôi nghe nào, bao gồm cả nguyên nhân
khiến mái tóc cậu bạc trắng."
Nezumi ngồi lên mặt bàn, đong đưa hai chân.
"Đánh hơi thấy gì rồi à? Lão già."
"Cậu nói gì?"
"Ông đang khịt khịt mũi kìa, chắc đã đánh hơi được đề tài ngon ăn rồi
phải không?"
Rikiga vỗ vỗ lên mũi mình. Nezumi tiếp tục cười khẩy.
"Giống mũi mấy con chó hoang khi đánh hơi được thức ăn vậy. Vừa
ngửi vừa hít lấy hít để, lỗ mũi nở ra, càng lúc càng to."
Rikiga nhăn nhó, khó chịu ra mặt.
"Eve, lúc nãy tôi cũng nói rồi đấy, xem ra tôi đã nhìn nhầm cậu, tôi cứ
tưởng cậu là một người tốt bụng, chẳng ngờ cậu lại là một thằng nhóc độc
mồm độc miệng như vậy, thật khiến tôi quá thất vọng."
"Chẳng phải ông hâm mộ tôi à?"
"Giờ không còn nữa. Thật là, đùa giỡn người lớn thấy vui lắm à?"