"Miệng lưỡi cậu cay độc thật đấy Eve, tôi còn tưởng cậu rất dịu dàng
cơ."
"Một kẻ bị người tình đè xuống sàn, kêu cứu inh ỏi chẳng có tư cách
nhận xét tôi đâu."
"Tôi đã uống say, hơn nữa cô ta xông vào bất thình lình. Tôi lại không
ngờ cô ta cầm theo dao."
Shion tiến lên nửa bước.
"Eve? Đó là tên thật của cậu sao, Nezumi?"
"Không phải, là nghệ danh dùng khi làm việc thôi."
"Cậu là diễn viên kịch à..."
"Chẳng phải nghề cao sang gì đâu, nhưng ít ra còn hơn cái loại tạp chí
này chút ít."
"Ừ... Phải rồi, thảo nào cách nói chuyện và động tác của cậu đều rất
tao nhã."
Ánh đèn rọi xuống sân khấu tối đen, tập trung vào người diễn viên.
Anh ta như thể tỏa rạng trong bóng tối, lôi cuốn hết thảy ánh nhìn, thính
giác, và cả tâm hồn của khán giả, giọng nói lúc du dương trầm bổng, khi
khẽ khàng thanh thoát như làn gió thoảng, khiến tất cả mọi người rung
động.
Nezumi đột ngột lên tiếng.
"Cậu đang tưởng tượng gì vậy Shion? Tôi diễn trên sân khấu của khu
này đấy. Mọi người khi rảnh rỗi sẽ đến xem diễn kịch để giải trí. Sân khấu
ở đây không có màn nhung, cũng chẳng có phục trang hay thiết bị gì, tiết
mục chủ yếu là các ca khúc và vũ đạo ngẫu hứng thôi."