"Chính là như vậy."
Cô gái lại bứt tóc vò đầu, nhặt chiếc ví và áo khoác dưới sàn lên. Cô ta
nhìn sang Shion, kinh ngạc.
"Màu tóc của cậu lạ quá. Tóc giả à?"
"À, không... có vài chuyện đã xảy ra..."
"Lại nữa, cha con các người thật phiền phức. Được, nếu đã vậy, chúng
ta chia tay đi. Tôi cũng không muốn dính đến gã trung niên lại có hai đứa
con riêng."
Cô gái xua xua tay.
"Tạm biệt, thời gian vừa qua rất vui vẻ."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Con dao trong tay Shion rơi xuống sàn, cậu căng thẳng đến mức lòng
bàn tay đầy mồ hôi.
Rikiga dựng cái ghế ngã chỏng chơ lên, thu dọn lại ly tách bị vỡ. Cái
ly trước đó chắc là đựng rượu, rượu vương trên sàn bốc mùi nồng nặc thật
khó chịu.
"Thật là, ầm ĩ một trận, vui vẻ cái quái gì, đến cuối còn bày đặt ra vẻ
ta đây cao thượng, không sao chịu nổi."
Rikiga nhìn Shion, rồi lại nhìn Nezumi, nhếch mép cười.
"Trước tiên, cảm ơn hai cậu đã giải vây giúp tôi."
Rikiga có bờ vai rộng và thân hình cường tráng, sống mũi cao, rất
thích hợp để râu. Tuy rằng ngũ quan không cân xứng lắm, nhưng cũng