Nezumi gật đầu, mỉm cười thân thiện.
"Ừ, chúng tôi là con ông ấy."
"Trước giờ tôi chưa từng nghe nói anh có con trai!"
Giọng cô ta trở nên khàn khàn, Rikiga thì chớp mắt liên tục.
"Cha mẹ chúng tôi đã ly hôn từ rất lâu. Nhưng tháng trước mẹ chúng
tôi vừa qua đời, nên chúng tôi phải đến sống với cha. Chúng tôi nghe nói
cha đã yêu ai đó, nhưng cha bảo, nếu chúng tôi muốn sống với ông ấy, thì
cha phải từ bỏ cuộc hôn nhân này, chỉ ba cha con nương tựa lẫn nhau. Phải
không, anh Shion?"
"Hả?"
"Chúng ta hiện giờ phải sống nương tựa vào cha, đúng không?"
"Hả? Ừm, đúng vậy, tôi là con trai của người này, chào chị."
Rikiga giả vờ ho khan liên tục.
"Đúng rồi, hai đứa nó đều là con tôi, tôi phải nuôi nấng chúng. Một
mình tôi phải nuôi hai đứa con, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn, tôi đâu
thể để em chịu khổ được. Tôi yêu em, rất yêu em, nhưng hai đứa trẻ này
cần có cha, tôi lại không thể bắt em phải làm mẹ chúng, nên phải chia tay
với em thôi."
"Thì ra là thế..."
"Ừm, là vậy đấy."
Cô gái vò đầu bứt tóc, thở dài.
"Chuyện thì ra là vậy."