toàn không có I kinh nghiệm xử lý tình huống này.
Nezumi quỳ một chân xuống, vỗ nhẹ vào lưng cô ta, nhỏ nhẹ nói.
"Đừng khóc. À không, khóc mới tốt, chị hãy khóc cho thỏa thích đi,
như thế sẽ thoải mái hơn. Cứ khóc đi..."
Nezumi thì thầm, nghe như khúc hát ru êm dịu, như tiếng mưa vọng
vào căn phòng dưới tầng hầm, khẽ khàng mà ngấm sâu vào tâm can. Shion
biết, cô gái nọ đang bình tĩnh lại nhờ âm thanh dịu dàng ấy, mặc dù ánh mắt
Nezumi chẳng hề dịu dàng. Nó nhìn lướt toàn bộ căn phòng, thoáng dừng
lại ở người đàn ông trung niên cởi trần thở hổn hển, rồi đánh mắt cho Shion
bấy giờ vẫn đứng ngây ra. Shion liền tiến tới trước.
"Cho hỏi, ông có phải là Rikiga, trước đây là phóng viên của tờ Latch
Build không?"
Người đàn ông lảo đảo đứng dậy, lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế sofa.
Ông ta không mập lắm, nhưng vai và bụng toàn là mỡ. Dưới bả vai bên trái
còn có một vết sẹo màu trắng xeo xéo.
"Chúng tôi nhầm người rồi à? Nhưng nghe nói đến đây có thể tìm thấy
ông Rikiga..."
"Các cậu không lầm đâu."
Cô gái kia lên tiếng.
Trên mặt cô ta lấm lem nước mắt, nước mũi và mồ hôi, nhưng đã thôi
không khóc nữa.
"Tên lừa đảo, cặn bã này đúng là Rikiga đấy. Trước đây là phóng viên,
giờ chỉ là một gã vô dụng xuất bản tạp chí khiêu dâm rẻ mạt để kiếm tiền
rượu mà thôi!"