"Nhưng có thể giải trí mà, đúng không? Cậu giỏi thật."
"Hử?"
Shion nhìn Nezumi không chớp mắt. Những gì cậu tai nghe mắt thấy,
trong mấy tiếng vừa qua chẳng thua gì kinh nghiệm sống mười sáu năm
cuộc đời của cậu. Không, phải nói là hơn nhiều mới đúng. Tất nhiên, đó chỉ
là một phần nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cậu hiểu rằng, muốn sinh tồn ở nơi
đây trong một ngày, một giờ, thậm chí một khoảnh khắc cũng khó khăn biết
nhường nào. Những con người lam lũ khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau đến sân
khấu của Nezumi. Shion cảm thấy điều đó thật tuyệt diệu. Xem diễn kịch
không thể giúp họ no bụng, cũng chẳng thể giải khát, nhưng họ hi vọng
rằng những câu chuyện trên sân khấu đơn sơ ấy sẽ giúp họ quên đi phiền
muộn. Ở đó, họ vỗ tay, bật cười rơi lệ, tranh luận huyên náo. Chẳng biết khi
nào thần chết sẽ tìm đến, nhưng còn tồn tại, là còn muốn hưởng thụ niềm
vui cuộc sống.
"Nezumi, tôi cho là cậu rất tuyệt."
Nezumi thở dài, trong lòng chợt không vui, nhíu mày nói.
"Cậu tưởng tượng đủ chưa? Đừng có ở đây ba hoa khoác lác nữa, cậu
vốn chưa từng xem diễn kịch trên sân khấu."
"Ừm. Ở No.6 nghiêm cấm học sinh đi xem kịch."
"Tôi cũng cho là vậy, đặc biệt là những nhân tài ưu tú như cậu, bất kể
là xem hay đọc thứ gì, đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng, bọn cậu
vốn chẳng hề phát hiện mình bị kiểm soát."
"No.6?"
Rikiga đang châm đỉếu thuốc bỗng khựng lại.