"Lắm lời, tôi không được khóc à? Cậu cũng thường vừa la vừa khóc
trên sân khấu đấy thôi."
"Đó là biểu diễn. Hay ông đang diễn cho chúng tôi xem?"
Hai mắt Rikiga đẫm lệ nhìn Nezumi, ông ta đứng dậy, lấy một quyển
album từ sâu trong giá sách lớn, rút ra một tấm ảnh, đặt trước mặt Shion.
"Đây là tôi và Karan."
Trong ảnh, người mẹ trẻ trung xinh xắn của Shion vận chiếc đầm liền
thân không tay, đang mỉm cười. Bên cạnh là một thanh niên, tuy thân hình
gầy hơn bây giờ nhiều, nhưng nhìn đường nét gương mặt vẫn có thể nhận
ra chính là Rikiga ngày trẻ.
"Tấm ảnh này chụp từ mấy mươi năm trước rồi, khi chúng tôi vừa
quen biết nhau. Lúc đó Karan vẫn còn là sinh viên, cô ấy rất hứng thú với
những chuyên mục do tôi phụ trách, nên đến tòa soạn tìm tôi. Tầng ba của
tòa soạn báo là nơi tôi làm việc, ngày hôm đó tôi vừa đi phỏng vấn về, liền
thấy cô ấy đang ngồi đợi. Hôm ấy trời không những có mưa mà sấm chớp
dữ dội, nhưng cô ấy vẫn cất công đến tận nơi..."
Rnikiga khịt khịt mũi. Shion và Nezumi nhìn nhau, Nezumi cố ý thở
dài.
"Này ông chú, trước đây ông là nhà báo mà, nói vào trọng tâm một
chút được không? Tóm lại, ông và mẹ Shion lần đầu tiên gặp nhau là tại
tầng ba của tòa soạn?"
"Đúng vậy, chúng tôi nói chuyện rất hợp, ở bên Karan rất vui vẻ. Tôi
nghĩ tôi đã yêu cô ấy... Khi đó No.6 không bế quan tỏa cảng như bây giờ, ra
vào vẫn rất tự do. Tuy chỉ là một phóng viên trẻ mới vào nghề, nhưng tôi đã
đánh hơi được chỗ kì quái của No.6."