Chắc cô bé đã nắm đồng tiền rất chặt, nên đồng tiền đáng ra lạnh lẽo
lại ấm nóng lạ thường, là hơi ấm của con người.
Thấy trong túi có hai chiếc bánh, Lily nở nụ cười vui sướng.
"Lily là khách quen của dì. Lần sau dì sẽ nướng thêm vài cái muffin vị
phô mai."
"Dì ơi, dì sẽ không đóng cửa tiệm này chứ?"
Lily ngẩng đầu nhìn, thật thà hỏi.
"Không đâu, sao con lại hỏi như thế?"
"Mẹ con bảo, có thể dì sẽ đóng cửa tiệm, may mà dì nói không phải,
vậy thì tốt quá."
Nụ cười yên tâm nở rộ trên khuôn mặt tròn trĩnh. Karan cúi xuống, ôm
chầm lấy thân hình bé nhỏ.
"Cảm ơn con, Lily, cảm ơn con đã quan tâm đến dì."
Chính thân thể nhỏ bé mềm mại, mang đầy hơi ấm này đã an ủi Karan.
"Cha mẹ con cũng rất lo cho dì, họ nói, nếu không được ăn bánh mì và
bánh ngọt do dì làm thì gay lắm. Tiệm bánh ở trước trạm xe vừa đắt lại
không ngon, người ở đó còn rất hung dữ."
"Thật ư?"
"Dạ. Cách đây không lâu, bên trong cửa tiệm ấy có để một ổ bánh kem
màu trắng, y như một lâu đài đồ chơi, con và Ei, dì biết Ei chứ?"
"Dì không biết."