"Cậu ấy là bạn con, cậu ấy thổi bong bóng giỏi lắm. Con và Ei lén lẻn
vào chơi, vì trông cái bánh rất đẹp."
"Cả hai đứa lẻn vào ngắm ổ bánh kem à?"
"Dạ. Vậy mà có một chú rất hung dữ, mắng bọn con không được sờ
tay bẩn vào kính. Bọn con chỉ nhìn thôi, chứ đâu có sờ vào kính."
"Họ thật quá đáng."
"Ei bèn hét lại, ông chú nhỏ mọn! Con cũng hét theo, ông chú keo
kiệt! Sau đó hai đứa con bỏ chạy."
Karan không nhịn được cười, đã rất lâu bà không cười. Bà hôn vào hai
má Lily.
"Dì không làm được to như ổ bánh hình lâu đài, nhưng đến sinh nhật
Lily, dì sẽ nướng tặng con một ổ bánh màu trắng nhé."
"Thật hả dì?"
"Thật chứ, con hãy mời cả Ei đến."
"Con cảm ơn dì. Con rất thích bánh anh đào."
Bánh anh đào... Shion cũng thích ăn...
Lily vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi tiệm bánh. Karan dõi theo cho
đến khi bóng dáng con bé khuất hẳn trong ánh hoàng hôn mới kéo cánh cửa
sắt xuống, ngồi ngẩn ngơ trên ghế.
Từ khi Shion bỏ đi, đón chờ hoàng hôn buông xuống vào mỗi buổi
chiều đã biến thành một việc đau khổ. Hôm nay, Shion cũng không về nhà.
Nỗi tuyệt vọng hóa thành mỏi mệt, khiến Karan chẳng buồn động đậy ngón
tay.