Nhưng, tia sáng yếu ớt vừa lóe lên, trong chốc lát lại tắt ngóm.
Không được, không còn kịp nữa.
Bà vốn không biết ông ta đang ở đâu, càng không đủ thời gian để tìm
kiếm và khẩn cầu ông cứu giúp con trai của mình.
Đột nhiên bà cảm thấy buồn nôn, rồi nôn hết tất cả những thứ trong dạ
dày ra.
Toàn thân uể oải, đẫm mồ hôi, Karan loạng choạng đi vào nhà kho,
ngã xuống chiếc giường của Shion. Nhân viên Cục Trị an gần như đã tịch
thu tất cả vật dụng của cậu để làm vật chứng.
Mình cứ chết trong cái nhà kho tăm tối này cũng được. Nhắm mắt lại
rồi đi theo con. Nếu phải sống tiếp cuộc đời tàn khốc này, chẳng thà hưởng
chút yên lành khi chết như thế. Mình không mạnh mẽ đến mức có thể tiếp
tục sống cô độc trong bóng tối.
"Chít chít."
Hình như có tiếng gì kêu bên tai. Mình cả nghĩ rồi. Mà không phải cả
nghĩ cũng chẳng sao. Mình đã...
Tai bị cắn, đau nhói.
Karan ngồi dậy, thấy một con chuột nhắt nhảy ra từ trong góc nhà kho.
Sao lại có chuột?
Bà nuốt nước bọt, sờ vào tai mình, thấy rơm rớm máu.
Tuy đây là Lost Town, nhưng vẫn còn ở trong thành phố, hiếm khi
nhìn thấy động vật nào trừ thú cưng, nói gì đến chuột...