"Nezumi."
Tim Karan đập mạnh.
Nezumi. Shion không chỉ một lần lẩm bẩm cái tên này. Mỗi khi cầm
tách ca cao, ngắm hàng cây lay động trong gió, ngẩng đầu nhìn trời chiều,
con trai bà đều khẽ gọi. Bắt đầu từ cái ngày xảy ra việc khiến hai mẹ con bà
bị đuổi khỏi Kronos, phải đến Lost Town. Ngày đó, Shion che giấu VC,
phải tiếp nhận điều tra và chịu sự quản thúc của Cục Trị an. Che giấu VC,
giúp đỡ VC bỏ trốn đều là trọng tội, nhưng chính quyền nói rằng Shion chỉ
mới mười hai tuổi, nên đặc biệt cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, chỉ tước hết
mọi đặc quyền.
Không biết tại sao, Karan chẳng hề quyến luyến Kronos, cũng không
cảm thấy cuộc sống ở Lost Town vất vả. Tuy mọi người bên ngoài cho rằng
Shion quá thiếu suy nghĩ, chê trách hành động của con trai bà, nhưng bà
vẫn tin tưởng Shion có cách nghĩ và niềm tin riêng của mình. Tuy Shion
được nhận định là nhân tài ưu tú, được chính quyền hậu đãi, nhưng có lẽ bà
đã sớm nhận ra con trai mình rồi sẽ có ngày đặt tình cảm trên cả lý trí, đặt
tương lai bản thân mong muốn lên trước tương lai định sẵn được đảm bảo.
Cho nên, về chuyện ấy, bà không gặng hỏi gì cả. Thế nhưng, có một lần
duy nhất, bà đã hỏi về Nezumi.
"Nezumi là ai?"
"Gì hả mẹ?"
"Nezumi là tên của ai phải không?"
Sở dĩ nghĩ là tên của một người, vì con trai bà thốt lên từ đó thật dịu
dàng, mang theo hoài niệm, và chút đau lòng, bi thương, thậm chí còn như
đang khẩn cầu. Nếu chỉ gọi một con chuột bình thường, hẳn sẽ không dùng
giọng điệu như vậy.