"Con thất tình à?"
"Làm gì có, mẹ đang nói gì vậy!"
"Mẹ cảm giác thế."
"Không có, hoàn toàn không như mẹ nghĩ đâu."
Hiếm khi thấy Shion bối rối, mặt đỏ ửng, ngay cả thìa canh cũng rơi
xuống đất.
Đúng vậy, Karan vẫn còn nhớ. Nezumi...
Bà đứng dậy. Nhịp tim trở lại bình thường, toàn thân không còn nặng
nề nữa. Hi vọng, không biết vì sao, đột nhiên bà cảm thấy vẫn còn chút hi
vọng. Bà lấy lại bình tĩnh, rảo bước tiến về phía trước.
Con chuột nhắt đảo quanh thùng bột, thấy Karan tiến lại, lắc lắc đầu,
nhả ra một viên con nhộng, rồi chạy biến vào góc nhà kho.
Trong viên con nhộng là một mảnh giấy.
Shion không sao, xin hãy yên tâm. Hiện đã trốn đến West Block, hãy
chú ý mạng lưới giám sát của Cục, trả lời thư cho lũ chuột. Màu nâu là an
toàn, màu đen là nguy hiểm. Nezumi.
Đốm lửa hi vọng mong manh đã được thắp lên. Karan cắn chặt môi
dưới, nếu không bà sợ rằng mình sẽ hét lên vì quá vui sướng.
Shion còn sống, thằng bé vẫn còn sống. Mình có thể gặp lại con.
Karan hít thật sâu, bình tĩnh nhìn xung quanh.
Nếu đúng như trên tờ giấy đã viết, Shion còn sống và đã trốn đến West
Block, ngôi nhà này nhất định đã bị Cục giám sát chặt chẽ bằng camera