một tia hi vọng, vẫn chưa thua hoàn toàn.
Vẫn chưa thua ư? Mình định đấu với ai?
Karan hơi mỉm cười, ngẩng đầu bước nhanh ra khỏi nhà kho.
Kể từ hôm đó, đã một tháng trôi qua. Trong thời gian này, con chuột
nhắt chỉ xuất hiện một lần, là màu nâu. Nói cách khác, Shion vẫn bình an
vô sự. Karan đã yên tâm, nhưng đồng thời bà cũng cảm thấy đau khổ, chỉ
sợ rằng lần tiếp theo con chuột màu đen sẽ xuất hiện. Không gì có thể đảm
bảo được sự an toàn của Shion.
Thật muốn gặp con một lần. Gần đây Karan thường hay mơ, trong mơ
Shion vẫn còn nhỏ, nếu như không nắm chặt tay con, Karan sợ rằng sẽ lạc
mất nó. Mẹ sẽ không buông tay đâu. Tuy Karan kiên quyết như vậy, nhưng
đứa trẻ vẫn rút tay ra khỏi tay mẹ, chạy ra ngoài.
"Shion, chờ đã."
Không được đi về phía đó, nguy hiểm, rất nguy hiểm...
"Shion!"
Karan lại tỉnh giấc bởi tiếng hét của mình. Liên tục mấy ngày liền như
vậy, có khi tim đập nhanh đến mức bà thấy khó thở, hay đầu đau như búa
bổ, khiến bà không khỏi rên rỉ. Nhưng bà vẫn tiếp tục nướng bánh, mở
tiệm, chỉ vì có những đứa trẻ như Lily sẽ đến tìm bà.
Dù tin tức Shion bị bắt, bị tạm giam ai ai cũng biết, nhưng thái độ của
những người xung quanh dường như chẳng hề thay đổi.
Trước khi đến công trường làm việc, người công nhân trung niên nhất
định sẽ tiện đường ghé ngang mua một ổ bánh mì nho cùng với sandwich
làm bữa sáng, cậu sinh viên chỉ một tuần một lần ghé mua ổ bánh kem hồ