đào, bà nội trợ mỗi sáng đều đến mua ổ bánh mì nướng vừa ra lò, mọi
người đều rất vui vẻ khi Karan vẫn tiếp tục mở tiệm bán bánh.
"Ăn món bánh do dì nướng cảm thấy rất hạnh phúc. Không hiểu sao
lại thế, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc."
"Nếu không ăn được bánh mì nho, cuộc sống của tôi sẽ nhàm chán
lắm. Đừng tước đoạt đi niềm vui lớn nhất của tôi nhé, cô Karan."
"Cô vẫn mở cửa tiệm chứ? Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cô cũng
phải tiếp tục nướng bánh nhé, tôi sẽ chờ cô, mỗi ngày mọi người đều chờ
những ổ bánh mới ra lò thơm ngào ngạt của cô đấy."
Những lời nói ấm áp ấy đã giúp bà đứng vững. Không biết con trai
còn sống hay đã chết, trong lòng thấp thỏm chỉ chực gục ngã, nhờ lời động
viên này mà bà có thế gắng gượng tiếp tục.
Vì thế, bà cố gắng tiếp tục nướng bánh mì, làm bánh ngọt.
Nhưng, mỗi khi đêm đến bà vô cùng đau khổ. Nếu vừa khéo có cậu
thiếu niên nào đó đi ngang qua, bà sẽ càng buồn bã hơn, chỉ muốn bật khóc
nức nở.
Karan ngồi trên ghế, hai tay ôm mặt.
"Chít chít."
Bà ngẩng đầu, phát hiện bên dưới tủ kính trưng bày, có một con chuột
nhắt đang khịt khịt mũi, là một con chuột màu nâu.
"Mày đến rồi à?"
Con chuột nhắt nhìn xung quanh, sau đó mới nhả ra một viên con
nhộng. Bên trong viên nhộng trong suốt có chứa vật gì đó, Karan vừa nhìn