đã hiểu. Bà lao nhanh về phía tủ trưng bày. Con chuột nhắt giật mình, lập
tức trốn vào góc phòng.
Karan tự trách mình, tay run run mở viên con nhộng, bên trong có một
mẩu giấy được gấp nhỏ.
Mẹ, con xin lỗi. Con vẫn còn sống.
Nét chữ hơi nghiêng về bên phải, chính là chữ viết của Shion.
Mẹ. Chữ như biến thành lời nói, đi vào tai Karan. Lúc này đây, con bà
vẫn còn sống. Chẳng những còn sống, mà còn viết thư cho mẹ. Trên mẩu
giấy nhỏ chỉ ngắn gọn vài chữ, nhưng đủ khiến Karan vui mừng khôn xiết,
bà Không ngăn nổi nước mắt, vội lấy tay lau.
Tình hình của Shion hiện nay nhất định rất khó khăn, có lẽ cũng rất
hoang sợ, rất buồn bã, nhưng không hề bất hạnh, chữ viết ngắn gọn nhưng
rõ ràng sắc nét cho bà biết điều đó.
Mẹ, đừng lo lắng, con không hề bất hạnh, tuyệt đối không.
Karan dùng tạp dề lau nước mắt, bà tự nhủ đây là lần cuối cùng mình
khóc.
Lần khóc tiếp theo, là lúc dang hai tay ôm chặt Shion vào lòng. Từ đây
đến lúc, đó, tuyệt đối không được khóc, cũng không được oán thán.
Hàng ngày nướng bánh mì, bán bánh mì, tiếp tục kinh doanh, dọn dẹp
cửa tiệm, mua hoa về trang trí, bà muốn mình sống thật tốt, làm thật tốt
công việc của mình.
"Ngày mai bắt đầu tăng thêm số lượng muffin, à đúng rồi, chọn một
ngày khuyến mãi giảm giá cho trẻ em nữa."