"Xin lỗi, có ai ở nhà không..."
Giọng điệu nghe như đang cầu khẩn.
Chợt trong đầu Karan hiện ra hình ảnh cậu sinh viên thích ăn bánh hồ
đào, nhưng hình như không phải là cậu ta. Bà nhấn nút mở cửa sắt cuốn.
Bên kia lớp kính là một thiếu nữ xinh xắn, cô mặc một chiếc áo khoác
ngắn màu xám giống hệt sắc trời khi tối. Karan nhớ rõ gương mặt này, mỗi
lần nhìn thấy bà đều mỉm cười.
"Ái chà, Safu."
Karan vội vàng mở cửa. Cơn gió chiều lùa vào nhà, cô gái vừa vào
bên trong cửa tiệm đã khen "Thơm quá!" rồi cúi đầu chào Karan.
"Chào cô, đã lâu không gặp."
"Ừ, mấy năm rồi nhỉ, cháu đẹp lên nhiều quá, suýt nữa cô nhận không
ra."
"Trước đây cháu hay bị nhầm là con trai lắm."
Khi Safu mỉm cười có hai lúm đồng tiền. Vẫn là nụ cười như ngày
trước.
Cô bé giống Shion, khi kiểm tra sức khỏe, được nhận định có chỉ số
IQ ở mức cao nhất. Chúng được chọn vào cùng một lớp, học cùng một
phòng học cho đến tận năm mười hai tuổi. Nghe nói cha mẹ Safu đã qua
đời từ lâu, cô bé sống cùng bà. Kể từ khi hai mẹ con Karan bị đuổi khỏi
Kronos, chỉ có Safu vẫn chơi với Shion như trước đây, cũng từng đến tiệm
bánh một lần, khi đó khuôn mặt cô bé vẫn còn ngây thơ vô lo.
Hiện giờ, trên cổ Safu quấn một cái khăn màu hồng nhạt, làn da sáng
bóng, nét mặt nhu mì, toát lên vẻ đẹp của cô gái đã trưởng thành.