"Chẳng phải cháu được chọn làm du học sinh giao lưu, đã đến thành
phố khác rồi sao? Cô có nghe Shion nói..."
"Cháu về rồi ạ, vì bà cháu mới mất. Cháu vừa đến nơi không bao lâu
thì nhận được tin, bèn vội vã quay về."
"Bà cháu..."
Vậy là, đứa trẻ này đã mất đi người thân cuối cùng.
"Safu à, cô không biết nên an ủi cháu thế nào, cháu đừng quá đau
buồn."
Đứa trẻ này đã nếm trải mùi vị của tuyệt vọng. Một mình ở trong bóng
tối vô tận, cô đơn đến nhường nào. Con bé vẫn còn nhỏ.
"Safu, cô giúp được gì cho cháu không?"
"Dạ có."
Safu đứng trước mặt Karan, nhìn thẳng vào mắt bà. Cô không tỏ ra bi
thương hay ai oán, trong ánh mắt mạnh mẽ kiên định ẩn hiện sức sống
riêng có của tuổi trẻ.
"Cháu có một việc muốn nhờ cô."
"Chuyện gì?"
"Xin cô hãy cho cháu biết, Shion đang ở đâu."
Karan hít một hơi, nhìn vào mắt Safu.
"Cô à, cháu xin cô, hãy nói cho cháu biết. Cậu ấy còn sống phải
không? Cậu ấy không bị bắt vào Trại Cải tạo. Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy
đang ở đâu?"