Liệu có phải Safu nhận lệnh của Cục Trị an, đến đây dò hỏi nơi lẩn
trốn của Shion không? Karan nghĩ thầm. Câu là lời là không. Nếu chính
quyền thành phố có ý định như vậy, căn bản không cần phải gọi Safu đến,
chỉ cần dùng thuốc cưỡng chế nói sự thật, thì có thể dễ dàng moi được
thông tin từ Karan.
Chính quyền thành phố thật sự muốn bắt Shion về ư?
Karan chợt nghĩ như vậy. Vì tinh thần mệt mỏi, trong đầu là một mớ
hỗn độn, nên trước đây bà không hề nghĩ đến điểm này. Một thiếu niên thì
có thể trốn đến đâu? Nếu Cục Trị an dùng mọi phương pháp để truy tìm,
muốn bắt giữ Shion không phải việc quá khó khăn. Cứ cho là Shion vứt thẻ
ID đi, vẫn có thể dùng hệ thống định vị vệ tinh dò ra vị trí của thằng bé, chỉ
cần Shion không trốn dưới lòng đất vĩnh viễn thì chẳng thể nào qua mặt
được hệ thống hiện đại này.
"Cô ơi."
Safu nắm chặt cổ tay của Karan.
"Shion ở bên ngoài No.6 phải không?"
"Ừ."
"Quả nhiên, cháu đoán không sai mà. Nếu ở trong thành phố, khắp nơi
đều có camera giám sát, cậu ấy sẽ không thế trốn được."
"Safu, hiện tại độ phân giải hình ảnh của thiết bị định vị vệ tinh là bao
nhiêu?"
"Mới nhất thì là dưới 50 centimet. Nghe nói có thể thao tác bên dưới
lòng đất, còn có thể phóng to, nói cách khác, có thể nhìn thấy rất rõ hình
ảnh người muốn bắt giữ."