Những câu hỏi dồn dập. Karan nắm chặt hơn mẩu giấy trong lòng bàn
tay.
"Safu, cháu đã biết chuyện của Shion à?"
"Cháu chỉ biết những chuyện mà Cục Trị an thông báo, cũng xem như
là không biết gì. Những điều họ nói đều là giả dối."
"Safu..."
"Họ bảo Shion căm giận chính quyền nên nhân cách thay đổi, lên kế
hoạch giết người, rõ ràng là lời nói dối hoang đường nhảm nhí. Nhân cách
của cậu ấy không hề có vấn đề, cũng không hề oán giận bất cứ ai."
Karan nắm lấy tay cô bé, kéo vào nhà kho.
"Nơi này hình như không có máy giám sát, cũng không có thiết bị
nghe lén, nhưng cô không biết là có an toàn hay không..."
Đôi mắt Safu bừng sáng.
"Bị giám sát, cũng có nghĩa là Shion chưa bị bắt, đúng không cô? Cậu
ấy đã trốn đến nơi nào đó rồi, đúng không? Cậu ấy bình yên bỏ trốn, hiện
tại vẫn còn sống. Cô ơi, cô biết chuyện này đúng không?"
"Tại sao cháu lại nghĩ như vậy?"
"Vì cô rất bình tĩnh. Khi vừa thấy cô cháu đã biết. Tuy cô hơi gầy,
nhưng không tuyệt vọng, cũng không giống một người mẹ đã mất con."
"Cháu quan sát thật tỉ mỉ, cháu có thể đi làm thám tử được rồi."
"Cô ơi, Shion còn sống phải không? Cậu ấy bây giờ có ổn không?"
Cả Karan và cô gái trẻ nhìn nhau đăm đăm, không nói lời nào.