Karan gật gù, sau đó lấy ra một ổ bánh mì tròn vị mặn từ trong tủ kính.
Loại bánh này có phủ một ít phô mai bên trên, ăn nóng hay để lạnh cũng rất
thơm ngon. Vì giá rẻ nên bán rất chạy. Đây là chiếc bánh còn sót lại của
hôm nay.
"Cảm ơn mày rất nhiều, chuột nhắt."
Bà xé bánh thành từng mẩu nhỏ, ném về phía con chuột. Thoạt đầu nó
nhìn mẩu bánh chăm chú, ngửi ngửi, cuối cùng mới chịu ăn.
"Nezumi là chủ của mày à? Có thể giúp tao nói với cậu ấy, tao rất cảm
kích cậu ấy không? Có cơ hội thì mời cậu ấy đến tiệm ăn bánh mì, cậu ấy
muốn ăn bao nhiêu cũng được, tất nhiên, mày cũng có phần."
Bỗng có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa không hề vội vã, tiếng cộc cộc
cộc nghe hơi băn khoăn. Nhưng, bấy nhiêu cũng đủ khiến tim Karan như
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Gay rồi! Ngôi nhà bị Cục Trị an giám sát. Mải xúc động vì nhận được
thư của Shion, Karan quên khuấy mất việc này.
Cục Trị an? Nói không chừng lá thư sẽ bị tịch thu... Nơi này không có
hệ thống cảnh báo hoàn thiện như Kronos. Không thiết bị cảnh báo, không
camera giám sát,cũng không trang bị bất cứ ổ khóa cảm ứng nào, chỉ có
một cánh cửa lắp kính mỏng manh, cửa cuốn sắt cùng ổ khóa thủ công kiểu
cũ, chỉ cần một người đàn ông to khỏe cũng dễ dàng phá cửa xông vào.
Karan giữ chặt lá thư trong tay, lỡ như bị phát hiện, bà định sẽ cho vào
miệng nuốt. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Bà chầm chậm đứng dậy, nắm chặt
hai lòng bàn tay.
"Có ai ở nhà không?"
Giọng một người trẻ tuổi.