Câu trả lời thật nực cười. Safu thấy buồn cười đến muốn cười lớn,
nhưng lòng lại đau nhói.
Chậm hiểu, ngốc nghếch, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, trưởng thành một
chút đi.
Safu thầm mắng. Có điều, nói ra hết những lời từ đáy lòng, như vậy là
đủ, cô đã có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Hai năm sau, khi du học quay về
hẵng bắt đầu. Chờ Shion trưởng thành thêm hai tuổi, khi đó lại mặt đối mặt
tỏ bày lần nữa. Tình cảm của bản thân không thay đổi, lúc nào cũng hướng
về một người duy nhất. Nhưng, Shion gần như chẳng chú ý đến Safu. Có gì
đó chiếm lĩnh trái tim cậu, khiến cậu quên hẳn cô. Lần đầu tiên cô nhìn
thấy một Shion luôn bình tĩnh, trầm ổn trở nên hoảng loạn.
Trong lòng Shion đã gợn sóng, không còn tĩnh lặng nữa.
Ở trạm xe, giữa dòng người hỗn loạn, cô thử dõi theo ánh mắt của
Shion, nhưng cũng không trông thấy gì. Lúc đó, người mà cô chẳng kịp
trông thấy ấy, chính là người Shion tìm kiếm ư? Hẳn người này đang ở
cạnh Shion. Tuy không có căn cứ, nhưng Safu tin chắc như vậy. Suy nghĩ
người kia là ai cũng chẳng được gì, vì đó là một nhân vật cô chưa từng biết
tới.
Chắc là Nezumi.
Cô Karan nói vậy.
Nezumi?
Đúng rồi, lúc đó có chuột. Khi bọn họ chia tay ở trạm xe, có một con
chuột nhắt nhảy lên vai Shion.
"Nezumi."