Nhưng, Shion lại rất đặc biệt. Cậu ấy biết tôn trọng người khác như
tôn trọng chính mình, cậu ấy đặt bản thân ở vị trí ngang hàng với mọi
người, là một sự tồn tại hiếm thấy, ít nhất là Safu nghĩ như vậy.
Người này không giống với mọi người.
Quên mất là khi nào, Shion đã từng khen chiếc áo len màu đen, trên
ngực và cổ tay áo có đường viền màu hồng phấn mà Safu mặc.
"Rất hợp với cậu."
Khi đó, Safu đang nhìn vào màn hình hiến thị LED đặt trên bàn, xác
nhận bài học trong ngày, bỗng có người nói với cô như vậy, khiến cô cảm
thấy bối rối.
"Chiếc áo len này rất hợp với cậu, chỉ nhìn thôi mình cũng cảm thấy
ấm áp."
"Cảm... cảm ơn."
"Không có chi, nhưng trước đây mình không biết đấy."
"Cái gì cơ?"
"Mình không biết thì ra màu đen và màu hồng phấn lại hợp đến vậy."
Cũng chẳng thể coi là trò chuyện thân thiết, cậu chỉ nói với cô mấy
câu ngắn ngủi. Nhưng, từ lúc đó trở đi, trong lòng Safu đã tồn tại một thiếu
niên với nét mặt hiền hòa.
Một người thật đặc biệt...
Một người thật đặc biệt, khác với những người khác. Cho nên một
ngày nào đó, người này sẽ chọn một con đường hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy
sẽ không do dự vứt bỏ tất cả những thứ mà chính quyền đã dạy là quan