Phải rồi, con bé vẫn đang do dự. Chỉ cần chưa quá quyết tâm, chắc sẽ
ngăn cản được. Có thể vẫn còn kịp...
Karan nắm chặt chiếc khăn choàng, mở toang cửa.
Còn chưa ra khỏi con hẻm nhỏ, Safu đã phát hiện mình để quên khăn
choàng. Đó là khăn choàng bà đan tặng cô.
Hiện nay mọi người bắt đầu cảm thấy sợi len mang đến cảm giác thật
êm ái, nên khăn choàng và áo len đan tay mới thịnh hành. Nhưng khi Safu
còn nhỏ chẳng ai choàng khăn len cả. Chỉ cần mặc một bộ đồ lót được dệt
bằng sợi đặc biệt thì cơ thể đã luôn được giữ ấm. Đừng nói là khăn choàng,
đến cả áo khoác ngoài và găng tay cũng không cần đến.
Đan len là thú vui của bà Safu. Hai bà cháu đã cùng nhau đan rất
nhiều khăn choàng và áo len. Cô hay bị các bạn học chê cười vì chuyện đó.
Tuy mọi người đều học cùng một chương trình đào tạo cấp cao, nhưng chỉ
cần tìm ra điểm khác biệt, họ sẽ khinh thường người khác.
Khăn choàng và áo len đan tay chính là đối tượng tuyệt vời để cười
nhạo.
"Chà, đây có phải là di sản được để lại từ thế kỉ trước không?"
"Tôi chỉ thấy trong viện bảo tàng thôi."
Không ai hiểu được nên nghĩ cho người khác, không hiểu lòng người,
cũng chẳng hiểu con người đều có lòng tự trọng. Trường học chưa từng dạy
những điều như vậy. Mọi người đều cho rằng mình là người được chọn thì
làm điều gì cũng đúng đắn. Xã hội có phân chia giai cấp, bao gồm người
được chọn và không được chọn. Ngoài việc tiếp thu lượng kiến thức khổng
lồ, hưởng thụ những thiết bị học tập tiên tiến hoàn thiện nhất, bọn họ chỉ
học được như thế.