"Ừ, cả buổi sáng cô nướng bánh. Sáng sớm chủ yếu nướng bánh vòng
và bánh mì nướng, buổi trưa cô sẽ nướng một ít bánh ngọt và bánh kem,
còn nướng ba loại khác nhau. Cháu hãy đến ăn nhé, cô có hồng trà ngon
lắm."
Hai người chợt im lặng trong chốc lát.
"Đúng rồi, Safu, cháu có thể đến phụ giúp cô không? Cô có thể dạy
cháu cách nướng bánh. Cô chỉ có một mình, nếu cháu đến giúp một tay thì
tốt quá."
Karan biết những lời mình nói thật ngây ngô.
Nhưng, bà còn có thể nói gì? Phải nói thế nào thì cô bé này mới thôi
không trao gửi trái tim mình cho Shion nữa? Phải làm sao mới bảo vệ được
cô bé tránh xa hiểm nguy?
"Cháu cảm ơn cô. Cháu thích ăn bánh muffin lắm, mong một ngày nào
đó sẽ được ăn muffin do cô nướng."
Cô gái trẻ vẫy tay, bước đi trong đêm tối. Karan lặng người nhìn theo
bóng Safu. Bà thở dài, tay chân trở nên nặng trĩu.
Tình yêu của thiếu nữ tại sao lại mãnh liệt và vội vã như vậy? Ngay cả
tin tưởng đối phương, ở yên một chỗ chờ đợi cũng làm không được. Cháy
bỏng, khát khao, đồng thời cũng sẽ mang đến khổ đau.
Chính bản thân mình hình như đã sớm quên tâm trạng ấy.
Karan lại thở dài lần nữa.
Bà đứng dậy đóng cửa, chuẩn bị tắt đèn, thì phát hiện chiếc khăn
choàng màu hồng nhạt Safu để quên. Chiếc khăn để quên, như đang nói lên
sự bối rối của chủ nhân.